
Nếu em muốn biết anh là người thế nào, anh giới thiệu một câu ngắn gọn như thế về mình.
Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là bản tình ca lãng mạn của phương Đông mà anh rất thích, cũng như phương Tây có Romeo và Juliet. Anh thích nghe bản nhạc A time for us cũng như bản nhạc phim Lương – Chúc. Đó là những khúc nhạc du dương, diệu kỳ khiến cuộc sống của anh thêm ý nghĩa.
Trong bóng tối, tuyệt vọng, tình yêu đã dìu dắt anh đến ánh sáng ấm áp của bình minh. Dẫu chỉ là đơn phương, là một phía nhưng tình yêu với tư tưởng của đại thi hào Puskin đã khiến một chàng trai học bổ túc, làm bảo vệ quyết tâm ôn thi và đỗ đại học. Cũng chính tình yêu đã tiếp cho anh động lực để biết thế nào là niềm vui khi nhận học bổng. Càng khao khát tình yêu, anh càng gắn bó với con chữ và cố gắng để trưởng thành.
Ai cũng có ước mơ và lý tưởng tốt đẹp. Anh không thông minh nên luôn phải cố gắng và tập trung, nỗ lực không ngừng để lớn lên, là một người trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình.
Anh có một ước mơ giản dị là viết được những bài viết khiến độc giả rơi nước mắt như khi anh đọc Chiếc lá cuối cùng của O.Henry. Trong chuyện, một tác phẩm nghệ thuật là chiếc lá của người hoạ sĩ già đã góp phần tiếp thêm sức sống cho cô gái trẻ. Hay trong Hạt bụi vàng của Paustovsky, tình yêu giản dị và chân thành đến vậy. Ai cũng có thể yêu và đón nhận tình yêu, dù sớm hay muộn.
Trong nghề nghiệp, anh thường hướng tới những đề tài giản dị. Những con người bình thường nhưng ở họ chan chứa những phẩm chất tốt đẹp, đời thường. Bông hoa làm rạng rỡ cho sự sống, ánh nắng làm rạng rỡ cho cuộc đời. “Hãy đi đến tận cùng điều bình dị nhất, ta sẽ chạm đến văn minh của nhân loại”, đó là câu nói của một nhân vật trong bài anh viết mà anh rất tâm đắc.
Dẫu cuộc sống có thế nào, nhưng những giá trị về sự thật thà, nỗ lực và cố gắng, niềm tin về điều tốt đẹp mãi luôn vững bền. Đó là suy nghĩ của anh – chàng Lương Sơn Bá ngốc nghếch.
Bước sang tuổi 29, anh luôn khao khát tìm được cô Chúc Anh Đài. Những đêm dài ở Hà Nội sẽ vì thế mà bớt cô đơn hơn. Tiếng nhạc buồn của bản nhạc Cinema Paradiso cũng vì thế mà chuyển sang giai điệu khác. Spring time hay Canon In D chẳng hạn, hay album Pure của nữ ca sĩ Hayley Westenra mà anh mới được nghe trong một tháng gần đây. Âm nhạc thật diệu kỳ và đầy lạc quan phải không em?
Anh rất thích nghe cải lương. Trong vở cải lương Lưu Bình – Dương Lễ, anh thích nhất câu “Manh áo vải nhưng tấm lòng nhung lụa”, nói về đức tính của Châu Long, một người con gái đẹp với đức tính phúc hậu thật Việt Nam.
Quê hương anh được tạo lên bởi một nhánh của sông Hồng. Tuổi thơ gắn liền với cánh diều chao lượn. Vượt đò sang bên kia sông sẽ đến đền quan trạng Tống Trân, gắn liền với vở chèo Tống Trân – Cúc Hoa. Tống Trân là một người con hiếu thảo, có chí ham học. Nàng Cúc Hoa là người con gái có “tấm lòng nhung lụa”, nuôi chồng ăn học, chăm sóc mẹ chồng khi chồng đi sứ. Dù xã hội có thế nào, những điều tốt đẹp vẫn sáng ngời giữa thế gian, như hoa đỗ quyên mọc kiên cường trên dãy Hymalaya.
Anh không hoàn hảo nên cũng chẳng yêu cầu người đồng hành hoàn hảo, chỉ mong đó là người hiền lành, cần cù, chịu khó và luôn sống hướng tới những điều tốt đẹp. Dù cuộc sống có những lúc khó khăn nhưng rồi sẽ ổn, tốt hơn khi cả hai đồng lòng, tin tưởng nhau và cố gắng.
Chàng Lương Sơn Bá ngốc nghếch.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trường Hùng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam