• Wed. Aug 10th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Anh cho tôi quá nhiều hy vọng rồi đột nhiên dừng lại

Byadmin

Dec 27, 2021

Tôi là tác giả bài: “Chuyện tình nàng sợ chuyện ấy và chàng vô tính”. Không hiểu sao mọi người có cái nhìn tiêu cực và chỉ trích tôi nhiều như vậy.

Đối với một người nhạy cảm cao như tôi, những lời đó khiến tôi tổn thương nhiều. Sau một thời gian bình tâm lại, tôi nghĩ có thể lời lẽ của mình chưa rõ ràng hoặc nói chưa hết ý nên các bạn mới có nhận định chưa đúng. Chỉ có vài bình luận khách quan giúp tôi nhìn rõ được vấn đề và thắc mắc của mình. Có bạn nói rất đúng: “Có thể đứng ở góc nhìn của tôi, anh ấy đang hiểu lầm; thế nhưng đứng ở góc nhìn khác, anh ấy không thích tôi nhiều như tôi nghĩ, tôi không quan trọng để anh ấy phải cố gắng cùng tôi”. Xin chia sẻ thêm chuyện của tôi để các bạn hiểu rõ hơn.

Anh bảo: “Em là cô gái tốt, tử tế và sống rất tình cảm, ở em không có gì để chê cả”, chính vì câu nói này mới khiến tôi muốn níu giữ anh. Tôi nghĩ đơn giản người tốt phải ở bên người tốt, cũng muốn yêu thương và bù đắp cho những tổn thương mà anh ấy từng trải qua. Hơn ai hết, chính tôi là người thấu hiểu, cảm nhận sâu sắc nỗi đau, những gì anh ấy trải qua cũng là những gì tôi đã gặp phải trong quá khứ. Tôi cũng giống như anh, từng “bị bỏ rơi” vì không thích quan hệ, chỉ khác một điều là anh nhận biết được vấn đề của bản thân, còn tôi thì không.

Còn việc tôi bị sang chấn tâm lý mới xảy ra năm ngoái, lúc đầu cứ nghĩ mình bị ám ảnh tâm lý sợ hãi. Sau khi ngẫm nghĩ, tìm hiểu, suy xét lại mọi việc, tôi nghĩ đó không phải nguyên nhân mà vốn dĩ bản thân trước đó đã không thích chuyện ấy, chỉ là tôi không nhận biết được sự “khác thường” mà thôi. Vì trước khi xảy ra sự việc tôi cũng có hai mối tình, họ từng rất yêu thương và chiều chuộng tôi, vì tôi mà làm rất nhiều việc. Mỗi cuộc tình kéo dài năm năm, có cuộc tình bàn chuyện cưới hỏi rồi mà chúng tôi vẫn chưa từng nắm tay hay có cử chỉ thân mật gì. Thật ra tôi cũng thích nắm tay, âu yếm, chỉ là không thích quan hệ, nhưng mà lúc đó xét thấy nếu đồng ý những cử chỉ trên sẽ khiến người ta muốn “tiến xa” thêm nên cương quyết cự tuyệt ngay từ đầu. Tôi “tôn thờ” một tình yêu không có tình dục. Giờ nhìn lại đoạn tình cảm đã qua với những người trước, tôi thấy mình may mắn. Dù sau đó bị họ bỏ rơi nhưng họ từng thật lòng với tôi, vì muốn ở bên cạnh tôi mà họ sẵn sàng từ bỏ ham muốn dục vọng của mình, ít nhất là trong năm năm.

Khi gặp anh ấy, và biết rõ anh ấy không muốn “chuyện ấy” nên có lẽ vậy mà tôi thoải mái không cần “đề phòng”… muốn dành cho anh ấy tình cảm trọn vẹn nhất, phải chăng vì vậy mà khiến anh ấy cảm nhận nhầm tôi có xúc cảm của người bình thường. Trước khi gặp anh ấy, tôi cũng được nhiều người theo đuổi. Thậm chí có người theo tận 3 năm , lúc tôi bị tai nạn gãy tay , suốt hai tháng người ta đưa đón tôi đi làm, rất tốt với tôi. Sở dĩ tôi để người ta đưa đón là vì nghĩ lúc bệnh là lúc yếu lòng, biết đâu tôi sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng không tôi đã sai, cho dù cố gắng nhưng đối với người ta tôi chỉ có lòng biết ơn và sự cảm kích còn tình cảm nam nữ thì không.

Gặp anh, tôi thấy rung động mạnh, vui vẻ và thoải mái khi ở bên anh, đồng thời được là chính mình. Việc các bạn lo tôi sẽ rời xa anh trong tương lai là không có cơ sở. Quan điểm sống của tôi: Thà bị người phụ, tuyệt đối không phụ người; thà bị người tổn thương, tuyệt đối không tổn thương ai; thà bị lừa dối, tuyệt đối không bao giờ dối lừa ai. Mặc dù kém anh sáu tuổi nhưng những thăng trầm, sóng gió, đau thương, khổ ải trên đời này mà tôi đã trải qua chỉ có hơn chứ không kém anh. Có lẽ thế mà ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau để thấu hiểu, bù đắp, lấp đầy những tổn thương của hai đứa bằng những tình cảm chân thành.

Tôi nghĩ anh chính là người mình tìm và ngược lại. Chúng tôi giống và hợp nhau một cách bất ngờ vì đều tổn thương, một trái tim tổn thương là trái tim hoàn mỹ nhất. Từng bị tổn thương nên chúng tôi mới biết trân trọng, nâng niu niềm hạnh phúc hiện tại. Những người từng bị lừa dối mới biết được giá trị của niềm tin và những người từng đau khổ mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Tôi dự định anh sẽ là người cuối cùng trong hành trình tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của mình. Anh sẽ là bến đỗ của tôi; là anh hoặc không là ai khác. Vì xác định thế nên tôi mới cố gắng hết sức để sau không được cũng không hối tiếc. Trước khi tình cờ thấy bài viết của anh, tôi cũng có bài trên Hẹn hò tìm người yêu. Khi xác định quen anh, nhận được mail muốn làm quen tôi cũng lịch sự trả lời mình đã có người thương chứ không phải nhận rồi im lặng. Còn đối với những người quen biết từ trước khi gặp anh, đột nhiên giờ họ tỏ tình tôi cũng đều lịch sự từ chối, rằng mình đã có người thích.

Ở một nơi anh không nhìn thấy, tôi vẫn tuyệt đối chung thủy để anh ấy yên tâm, tin tưởng, không phải thất vọng. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, tôi chọn anh, người mang đến cho mình cảm giác an toàn nhất. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, không khéo ăn nói, cũng không giỏi giang, thế nhưng tình cảm dành cho anh là thật lòng. Đối với anh, tôi không thẹn với lòng. Còn ở bài trước tôi nói “cứng nhắc” thật ra bản thân thuộc dạng cứng miệng nhưng mềm lòng. Tôi khiến các bạn hiểu “tôi bề trên”, “tôi ban ơn”, thật ra không phải vậy, chẳng qua đó là cách tôi bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, nói “cứng” như thế để ngăn mình không chủ động nhắn tin, khi anh ấy im lặng tôi lại buồn hơn.

Anh cho tôi quá nhiều hy vọng về tương lai, đúng lúc tôi mở lòng đón nhận thì anh bảo “dừng lại”. Tôi có chút đau lòng, hụt hẫng nên mới muốn đăng bài để trải lòng với người lạ, để có hướng đi đúng, mong sẽ nhẹ nhõm hơn, ai ngờ kết quả ngược lại. Đau buồn hơn, các bạn cứ xoáy vào chủ đề dị tính, vô tính rồi chỉ trích tôi, trong khi tôi nói rõ anh cảm nhận không đúng và đang hiểu lầm cảm xúc của tôi.

Tôi luôn cố gắng hết sức trong bất cứ việc gì, cố để không phải hối hận. Quen anh qua mạng tôi cũng lo sợ nhiều điều nhưng nghĩ nếu sợ cũng không làm được gì, chi bằng cứ mạnh dạn tiến tới. Năm ngoái bị cưỡng bức đến mức nằm viện một tháng, từ bác sĩ chữa trị cho đến bạn bè, bao nhiêu người đã cố gắng giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bi thương nên tôi mới lạc quan, tích cực lên chút. Tôi cũng gửi mail cho anh nói rõ mọi chuyện, chia sẻ thật lòng, còn lại tùy duyên.

Tôi đã cố gắng hết sức vì hạnh phúc của mình. Thời gian về sau, khi hồi tưởng lại đoạn tình cảm tôi từng “sống chết” để bảo vệ này, cũng không có gì phải hối tiếc. Chúc anh một đời bình an và vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên, dù thương cảm hay chỉ trích, đồng tình hay phản đối.

Hằng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc