• Sat. Jul 2nd, 2022

    Tin Giải Trí

    Trang thông tin mới nhất 24/24

    Top Tags

    Anh trai 30 tuổi vẫn để bố mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ

    Byadmin

    Dec 10, 2021
    anh trai 30 tuoi van de bo me lo tung mieng an giac ngu
    logo default

    Tôi là nữ, 27 tuổi, đang ở TP HCM. Nhà tôi có năm người, cha mẹ 60 tuổi, chị hai 32 tuổi đã lấy chồng, anh trai 30 tuổi và tôi.

    Tôi là con út nên từ nhỏ được cưng chiều, cuộc sống êm đềm, không sóng gió. Điều tôi buồn nhất là về anh trai. Anh 30 tuổi, cao 1m3, nặng 25 kg do từ nhỏ sinh thiếu tháng và lớn lên kén ăn. Anh làm IT trên máy tính ở nhà, lúc trước có đồng ra đồng vào phụ bố mẹ đóng tiền điện nước. Một năm trở lại đây anh không làm ra tiền, còn nợ tôi nữa. Tôi đang phải đóng tiền điện nước, đưa tiền cha mẹ hàng tháng.

    Tôi không buồn về vấn đề tiền bạc vì xác định luôn là sau này anh không làm ra tiền được; tôi sẽ lo tiền bạc, nhà cửa và lo cha mẹ. Điều tôi buồn là lối sống của anh. Anh không chịu ăn uống gì cả, buổi sáng mua hộp cơm ăn được nửa hộp rồi no cả ngày, uống nước ngọt trừ cơm, trước dịch hay tụ tập bạn bè lại nhà nhậu nhẹt. Đầu tóc anh không thèm cắt, để dài như người rừng, ai nói hay góp ý cũng để ngoài tai, nhiều khi còn nạt nộ lại. Mỗi lần anh ra đường ai cũng nhìn vì nhỏ con quá, về quê chơi mọi người cũng lắc đầu ngao ngán. Nói chung lối sống và cách suy nghĩ của anh rất tệ.

    Cha mẹ tôi như đang nuôi đứa con mới 9-10 tuổi, hàng ngày phải canh rồi nhắc nhở anh ăn uống, chăm từng giấc ngủ cho anh. Mọi người nói anh ăn nhiều, anh không nghe nên ba mẹ buồn lòng. Anh không chạy xe được, đi đâu cũng phải cha chở đi. Tôi rất thương cha mẹ, giận anh vì lớn rồi mà không có ý thức lo cho bản thân. Giờ anh không cần làm nhiều tiền, chỉ cần ăn uống và có lối sống lành mạnh cho cha mẹ vui là được. Thử hình dung cái cảnh nuôi con trai được 30 năm trời, nay lớn chưa được báo hiếu mà vẫn phải phiền lòng và canh cho nó từng bữa ăn giấc ngủ, cha mẹ mình như thế có khổ không?

    Tôi và anh khắc khẩu từ nhỏ, không nói chuyện được với nhau, nói 1-2 câu là cãi lộn. Tôi rất buồn mà cũng chẳng nói được hoàn cảnh gia đình mình cho ai nghe vì tủi thân, tự ti và mặc cảm về anh trai. Các bạn của mình đều hòa thuận với anh em, nhận được sự giúp đỡ và yêu thương của các anh; nhiều lúc tôi ước anh mình đừng bao giờ tồn tại trên đời này. Cha mẹ tôi vẫn còn lao động nhưng thời gian sau sẽ về hưu. Với tình hình ăn uống như của anh, tôi sợ vài năm nữa anh đổ bệnh, tới lúc đó cha mẹ và tôi sẽ phải lo. Tôi bế tắc, anh trai lại cứng đầu, không nghe ai nói. Phải làm sao đây?

    Quỳnh

    Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc