• Mon. Nov 29th, 2021

    Tin Giải Trí

    Trang thông tin mới nhất 24/24

    Top Tags

    Mong tìm ‘vùng trời bình yên’

    Byadmin

    Nov 18, 2021
    mong tim vung troi binh yen
    logo default

    Mình sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai, kinh tế độc lập, tính tình vui vẻ, khiêm nhường.

    Ngoài kia tuyết rơi đầy
    Em không đến bên anh chiều nay
    Ngoài kia tuyết rơi rơi
    Trong băng giá tim anh tả tơi.

    Đâu đây đám tang u buồn
    Mắt ai vương lệ thẫn thờ
    Lũ chim trên cành ngu ngơ
    Khóc thương ai đời bơ vơ.

    Mình sinh 1982, sinh ra và lớn lên ngoài Bắc, trong một gia đình nghèo khó có bốn chị em, mình là con thứ hai trong gia đình. Ba mất sớm, kinh tế khó khăn nên cả bốn chị em chỉ học hết lớp 8, 9. Năm 2001, gia đình mình chuyển vào Đồng Nai sống.

    Những năm đầu, mình đi làm công nhân trong khu công nghiệp được bảy năm. Sau đó nghỉ và xin đi làm bảo vệ được hai năm. Nghỉ làm bảo vệ, mình ra chợ buôn bán được khoảng hai năm. Sau đó, mình mở xưởng sản xuất chả cá, xúc xích, lạp xưởng, đi giao cho các chợ và tạp hóa. Làm được hơn năm, mình mở lớn hơn và mở rộng thị trường, nhưng vì trình độ học thức, các mối quan hệ ngoại giao chưa tốt nên việc xin giấy phép kinh doanh, giấy an toàn thực phẩm trở nên khó khăn, vài tháng sau bể nợ và phá sản.

    Sau đó, mình lên Sài Gòn trốn nợ, cơm không có ăn, nhà không có ở, cứ đi lang thang như người bụi đời chán nán. Có những lần nhặt mẩu bánh mì người ta vứt ở đường để ăn, khát thì xin người dân miếng nước uống, tối ngủ vỉa hè. Một buổi tối, đang lang thang tại ngã tư Linh Xuân, có cô bán hủ tiếu gõ thấy tội, kêu vào và cho mình một tô. Đó là lần đầu tiên trong đời mình biết hủ tiếu gõ. Cô hỏi thăm sao lại đi lang thang, nhà đâu, gia đình thế nào. Mình chia sẻ cho cô biết. Cô kêu lát bán xong theo về nhà cô.

    Hôm sau, mình được chú, là chồng cô đưa đi xin việc. Chú xin cho đi phụ hồ và ở tại chỗ làm. Làm ở đó được khoảng hai tháng, gia đình mình thu xếp ổn thỏa công nợ và mình quay về. Mới đầu, mình xin đi làm mộc. Vừa làm vừa học được khoảng ba năm, tay nghề cứng, bạn rủ góp vốn mở xưởng làm chung. Sau khi mở xưởng khoảng hai năm, công việc ổn định.

    Sau năm năm, mình quay lại Sài Gòn và tìm cô chú bán hủ tiếu gõ. Điều bất ngờ nhất là chồng cô bị tại nạn qua đời, chỉ còn lại mình cô và năm cô con gái. Mình xin cô nhận mình làm con nuôi. Năm người con của cô, có một người mình kêu là chị, bốn người là em.

    Từ ngày mình mở xưởng tới nay được gần bảy năm. Trong gia đình bốn chị em của mình, có hai người lập gia đình và sống riêng. Mẹ mình ở cùng em trai út. Mẹ nuôi đã về quê Nha Trang sống cùng ngoại. Ba người con của mẹ nuôi lấy chồng, chỉ còn lại hai em đang học đại học. Mình nuôi hai em ăn học.

    Trải qua năm tháng cuộc sống, những ngã rẽ, sương gió bụi trần, bươn chải và trải nghiệm cuộc sống, giờ đây công việc và cuộc sống của mình ổn định. Tuy nhiên trong lòng mình luôn thấy trống rỗng, đêm đêm cô đơn, thấy bản thân như chú chim trên cành, lạc lõng, bơ vơ giữa bão tố cuộc đời. Giờ quan trọng nhất với mình là mái ấm gia đình riêng.

    Mình sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai, cao 1,67 m, nặng 50 kg, khuôn mặt của người sương gió bụi trần. Công việc là buôn bán gỗ, sản xuất các mặt hàng đồ gỗ, cửa hàng bán đồ gỗ trang trí nội thất. Mình có nhà riêng, kinh tế độc lập, tính tình vui vẻ, khiêm nhường, không cờ bạc, không bia rượu, hút thuốc lá, cà phê.

    Sở thích: từ thiện, du lịch. Ở đâu đó, mình nghe câu nói: “Khi kiếp sống biến ta thành gỗ mục, ta vươn mình hóa kiếp phong lan” và rất thích. Vậy nên mình trồng phong lan, còn thích phong lan hay gỗ mục thì không rõ.

    Tư duy và cách sống: Mình không phải nhà văn hay nhà thơ nên không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mình hiểu ý nghĩa của bài hát Cát bụi cuộc đời. Bạn bè và những người xung quanh nhận xét mình vui tính, hài hước, nhưng mình không nghĩ vậy. Mình tự thấy bản thân là người 2k, nghĩa là “khù khờ”, ai cũng như ai. Mình nghĩ: Nếu bạn là người tài giỏi, bạn phải giỏi tới mức người ta không thể phớt lờ bạn. Còn không, bạn và mình cũng như nhau.

    Nếu bạn hỏi mình đã làm được gì cho đời. Câu trả lời: Mình vẫn đang ở đây và chờ đợi bạn – người đến và sánh bước cùng mình. Nếu bạn hỏi tài sản mà mình có được là bao nhiêu để xây dựng và vun đắp cho tổ ấm của mình. Câu trả lời: Mình không phải người hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Nếu có thể, mình sẽ cho bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất, không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, ngày sau ra sao. Tài sản mà mình có được là một giỏ sách, vài bộ quần áo rách, một đôi dép, cây gậy và một chiếc nón. Đó là hành trang mình luôn mang theo, là động lực thúc đẩy, nhắc nhở mình luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Còn bạn là ai? Mình luôn sẵn lòng. Bạn có sẵn sàng sánh bước cùng mình? Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy về lấy vài bộ đồ, chúng ta bỏ chung một giỏ, cùng đi về một hướng nhé.

    Đôi lời gửi người mến yêu: Người yêu mến hỡi, anh không phải nhà văn hay nhà thơ, cũng không phải từng là sinh viên đại học, anh chỉ học hết lớp 9 thôi. Anh cũng không phải người kinh doanh hay tài giỏi, chỉ là một người buôn bán thương mại, một người khù khờ và khô khan. Anh không thể viết được lời hay ý đẹp, nhưng hiểu được ý nghĩa của bài hát Vì đó là em. Hy vọng ở nơi nào đó, nghe được bài hát này, em sẽ hiểu cho anh. Ở nơi phương xa ấy, nếu mọi người, mọi thứ quay lưng với em, nếu cuộc sống này mang đến cho em nhiều bất hạnh và khổ đau, hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em nhé. Đừng băn khoăn, lo ngại, hãy mạnh dạn viết thư cho anh nhé.

    Nhân đây mình xin chúc các bạn trên mọi miền tổ quốc, bốn bể năm châu luôn mạnh khỏe, tràn ngập hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thành đạt trong sự nghiệp và mau chóng tìm được “vùng trời hạnh phúc” cho riêng các bạn. Mình học thấp, trình độ giới hạn, nếu có gì sai, mong các bạn thông cảm.

    Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc