• Sat. Jun 25th, 2022

    Tin Giải Trí

    Trang thông tin mới nhất 24/24

    Top Tags

    Những điều kỳ lạ của ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản

    Byadmin

    Jun 17, 2022
    nhung dieu ky la cua nganh cong nghiep phim khieu dam nhat ban

    Nhật Bản cùng với Mỹ và Nga là ba “cường quốc” có nền công nghiệp giải trí dành cho người lớn phát triển nhất thế giới. Ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản hiện tại có quy mô lớn nhất, mang về lợi nhuận có thể lên đến 20 tỉ USD mỗi năm. Còn thị trường Mỹ lợi nhuận chiếm khoảng 10-12 tỉ USD. Số còn lại chia cho các thị trường khác như Nga, châu Âu và các nước Đông Á nổi bật là Hàn Quốc.

    Nội dung khiêu dâm ở Nhật Bản bao gồm nhiều điểm độc đáo dễ dàng phân biệt với nội dung khiêu dâm của phương Tây. Phim khiêu dâm được gọi là “video người lớn” (JAV) ở Nhật Bản, dùng để chỉ ngành công nghiệp phim khiêu dâm của Nhật Bản.

    Phim hoạt hình khiêu dâm được gọi là hentai trong tiếng Anh, nhưng ở Nhật Bản sử dụng thuật ngữ “anime dành cho người lớn” hay “hoạt hình khiêu dâm”. Ngoài các video và tạp chí khiêu dâm có các diễn viên trực tiếp đóng, giờ đây còn có truyện tranh và phim hoạt hình khiêu dâm (hentai), trò chơi trực tuyến khiêu dâm (eroge).

    Tạp chí khiêu dâm được bày bán công khai ở Nhật Bản

    Phản ánh quan điểm của Nhật Bản về tình dục và văn hóa, nội dung khiêu dâm của Nhật Bản đi sâu vào một loạt các hành vi tình dục khác giới, đồng tính luyến ái và chuyển giới bên cạnh những hành động cuồng dâm. Bắt đầu với những câu chuyện khiêu dâm và tranh in trên gỗ từ trước thế kỷ 20, nội dung khiêu dâm của Nhật Bản phát triển thành nhiều hạng mục phụ riêng biệt nhằm lách luật kiểm duyệt của Nhật Bản. Các diễn viên và nhà sản xuất đã đưa ra nhiều chủ đề không được nhìn thấy hoặc hiếm khi được mô tả trong nội dung khiêu dâm phương Tây.

    Bộ luật Hình sự Nhật Bản từ đầu thế kỷ 20 có quy định chống các tài liệu khiếm nhã, vì vậy bất kỳ nội dung khiêu dâm nào được sản xuất hợp pháp đều phải kiểm duyệt thông qua việc che hay làm mờ bộ phận sinh dục của diễn viên. Sự kiểm duyệt này cũng mở rộng đến đồ họa của truyện tranh hentai, trò chơi điện tử và anime.

    Sau cuộc Duy tân Minh Trị vào nửa sau của thế kỷ 19, việc xuất bản các ấn phẩm khiêu dâm đã giảm xuống dưới áp lực của chính phủ.

    Phát triển mạnh trong thế kỷ 20

    Vào cuối thời kỳ Đại Chính (Taishō 1912-1926) và đầu thời kỳ Chiêu Hòa (Shōwa 1926-1989), một phong trào nghệ thuật được gọi là Eroguronansensu, nghĩa đen là “khiêu dâm-kỳ cục-vô nghĩa” đã diễn ra do ảnh hưởng của các tác phẩm suy đồi ở châu Âu. Những biểu hiện tình dục lộ liễu đã được phép xuất hiện trong tiểu thuyết và manga nhưng sự kiểm soát chặt chẽ vẫn được áp dụng trên ảnh và phim.

    Sau Thế chiến II, thời kỳ quân Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản, kéo dài cho đến năm 1952, tất cả các hình thức khiêu dâm đều bị cấm ở nước này. Lực lượng Mỹ chiếm đóng Nhật Bản đã áp đặt các tư tưởng của phương Tây về đạo đức và luật pháp. Công chúng Nhật Bản dần dần chấp nhận điều này. Những ý tưởng tiêu cực về nội dung khiêu dâm, vốn xa lạ với văn hóa Nhật Bản, đã được chấp nhận và áp dụng qua việc mô tả bằng hình ảnh.

    Kết quả là, khi lực lượng chiếm đóng rời đi, chính phủ Nhật Bản vẫn giữ lệnh cấm xuất bản tài liệu khiêu dâm cho đến cuối những năm 1980; hình ảnh hoặc phim mô tả khỏa thân phía trước cũng như hình ảnh bộ phận sinh dục đều bị cấm. Hoạt động mại dâm bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Nhật Bản vào năm 1958. Cảnh khỏa thân trực diện không được phép xuất hiện trên phim ở Nhật Bản cho đến năm 1986.

    Người Nhật chịu ảnh hưởng khi đọc các tạp chí như Playboy, hay nhiều tạp chí khiêu dâm được in ngay sau Thế chiến II. Các bài báo của Playboy nói về lối sống của người Mỹ, phụ nữ hầu hết không phải là người châu Á, phỏng vấn những người hầu như không được biết đến ở Nhật Bản.

    Vào đầu những năm 1960, một số hãng bắt đầu sản xuất “phim màu hồng”. Với luật kiểm duyệt cấm phô bộ phận sinh dục còn lại thì được tự do thể hiện bất cứ thứ gì, những bộ phim này nhanh chóng đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu khán giả bằng mọi thể loại, bao gồm cả cưỡng hiếp và trói buộc. Trong suốt những năm 1960, “phim màu hồng” chủ yếu được sản xuất bởi các nhà làm phim độc lập, kinh phí thấp như Kōji Wakamatsu. Năm 1971, hãng phim lớn Nikkatsu bước vào sản xuất thể loại “phim màu hồng”.

    Từ năm 1971, các tạp chí dành cho người đồng tính bắt đầu xuất hiện, trong đó có Barazoku. Các tạp chí dành cho người đồng tính có xu hướng được điều chỉnh cho phù hợp với các phân khúc dân số cụ thể, chẳng hạn như Badi dành cho đàn ông trưởng thành trẻ trung. Samson dành cho đàn ông mũm mĩm và G-men tập trung vào đàn ông cơ bắp.

    Phim tình cảm Nhật Bản In the Realm of the Senses của đạo diễn Nagisa Ōshima đã bị cấm chiếu tại Nhật Bản do nội dung khỏa thân và khiêu dâm. Mặc dù nhanh chóng trở thành một sự kiện gây chú ý tại các liên hoan phim ở New York và Cannes nhưng vào tháng 10.1976, bộ phim đã bị chính quyền Nhật Bản thu giữ.

    Cảnh trong phim In the Realm of the Senses

    In the Realm of the Senses dựa trên một câu chuyện có thật nổi tiếng ở Nhật Bản. Năm 1936 tại Tokyo, Sada Abe từng là một cô gái điếm hiện đang làm hầu gái trong một khách sạn. Chủ khách sạn Kichizo Ishida quấy rối tình dục cô, và cả hai bắt đầu một cuộc tình căng thẳng bao gồm các thử nghiệm tình dục với nhiều kiểu tự sướng khác nhau. Ishida bỏ vợ để theo đuổi cuộc tình với Sada. Sada ngày càng trở nên chiếm hữu và ghen tị với Ishida, và Ishida càng muốn lấy lòng cô. Nỗi ám ảnh lẫn nhau của họ leo thang cho đến khi Ishida phát hiện ra cô thích nhất khi bóp cổ anh trong lúc ân ái và Ishida bị giết theo kiểu này cùng dòng chữ viết bằng máu trên ngực chủ khách sạn: “Sada-Kichi, chúng ta mãi mãi bên nhau”.

    Phim bị coi là quá tục tĩu đối với công chúng Nhật Bản. Nhà sản xuất và biên kịch phim bị đưa ra tòa, bị buộc tội tục tĩu nhưng không bị kết tội.

    Eiko Matsuda sinh năm 1952, ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Đam mê diễn xuất từ lâu nhưng nữ diễn viên chưa có cơ hội thể hiện khả năng. Tới năm 1975, cơ hội mở ra cho Matsuda khi bà đảm nhận vai diễn chính trong bộ phim gây tranh cãi In the Realm of the Senses (tựa Việt: Vương quốc nhục cảm), ra rạp năm 1976.

    Trong phim, bà đảm nhận vai nữ chính Sada Abe, một nữ phục vụ tại khách sạn với quá khứ làm gái điếm. Sada nhanh chóng rơi vào lưới tình với một vị khách nam. Người đàn ông này say mê cô tới mức, bỏ cả vợ con để chạy theo người tình.

    Để có những phân cảnh chân thực nhất, Matsuda từ chối dùng diễn viên đóng thế, tự mình đảm nhận cảnh nóng trong phim. Tuy nhiên, những nỗ lực của bà đã không được khán giả đón nhận. Nữ diễn viên phải chịu hậu quả nặng nề sau vai diễn để đời, sống lưu vong 20 năm. Trong khi đó, nam chính của phim là Tatsuya Fuji (vai Kichizo Ishida) vẫn tiếp tục đóng phim, sự nghiệp cũng không bị ảnh hưởng như bạn diễn nữ.

    Bùng nổ phim khiêu dâm JAV do… đại dịch Covid-19

    Sự gia tăng số lượng video khiêu dâm trong những năm 1980 thường được gọi là A/V (viết tắt của cụm từ video dành cho người lớn) vì hầu hết các gia đình Nhật Bản lúc đó có ít nhất hai TV và VCR (đầu phát băng video) tại nhà. Một số A/V được bán ở định dạng đĩa laser.

    Theo John Carr, cố vấn của chính phủ Vương quốc Anh về chính sách an toàn Internet cho trẻ em, 2/3 số hình ảnh ấu dâm trên Internet vào cuối những năm 1990 có thể bắt nguồn từ Nhật Bản. Ông bình luận thêm: “Chúng tôi nghĩ rằng nội dung khiêu dâm trẻ em, dưới mọi hình thức, đều thúc đẩy các giá trị và gửi thông điệp rằng lạm dụng tình dục trẻ em là điều hoàn toàn có thể. Nó giúp những kẻ ấu dâm biện minh cho ý tưởng hoặc hành vi của mình và làm mất thiện cảm của toàn xã hội”.

    Nhiều phụ nữ Nhật Bản cho biết họ bị lừa ký “hợp đồng người mẫu” và bị ép buộc diễn trong phim khiêu dâm. Đã có những lời kêu gọi cần có những quy định chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp tình dục này.

    Trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, lượng người xem toàn cầu phim khiêu dâm Nhật Bản (JAV) tăng đáng kể do nhiều người buộc phải ở nhà hơn.

    Sở hữu hay thực hiện nội dung khiêu dâm trẻ em là bất hợp pháp ở Nhật Bản kể từ tháng 6.2014. Việc phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em bị coi là bất hợp pháp vào năm 1999 sau áp lực quốc tế từ Liên hợp quốc, UNICEF và các tổ chức quốc tế khác.

    Trước đó, vào tháng 6.2008, một dự luật đề xuất áp dụng lệnh cấm sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em đã được đệ trình lên Hạ viện Nhật Bản, sau đó được đưa ra trước Nghị viện vào tháng 9.2008 nhưng không được thông qua.

    Tin liên quan