• Mon. May 23rd, 2022

    Tin Giải Trí

    Trang thông tin mới nhất 24/24

    Top Tags

    Thêm một cuộc đời kinh ngạc lên phim

    Byadmin

    Jan 20, 2022
    them mot cuoc doi kinh ngac len phim
    Thêm một cuộc đời kinh ngạc lên phim - Ảnh 1.

    Hình ảnh ông Onoda rời khỏi nơi ẩn náu trên đảo Lubang, Philippines ngoài đời thật (trái) và trên phim

    Phải mất gần 3 thập niên, người lính huyền thoại mới chấp nhận mình thua cuộc để trở về nhà. Dựa trên một câu chuyện có thật về người lính Nhật Bản Onoda Hiro đó, đạo diễn người Pháp Arthur Harari đưa lên màn ảnh rộng bộ phim Onoda: 10.000 Nights In The Jungle.

    Bị đất nước bỏ quên trong rừng gần 3 thập niên

    Trên phim, 10.000 đêm ở trong rừng của Onoda kỳ thực chỉ là những khoảnh khắc của cuộc đời ông, không theo trình tự thời gian.

    Nó được xáo trộn giữa hiện tại và quá khứ. Đâu đó là vài thời điểm, khi Chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn kết thúc, người lính tham chiến muộn Onoda được huấn luyện chiến tranh du kích đặc biệt trước khi được gửi đến đảo Lubang, Philippines vào tháng 2-1945.

    Vài thời điểm, Onoda thể hiện vai trò một người lính kiên cường trước sự phân rã của những đồng đội còn sót lại: đâu là sự lựa chọn của anh ấy?

    Vài thời điểm, Onoda chật vật chống lại cảm giác ngờ vực bị lãng quên khi bộc bạch nhiệm vụ chết người của mình, đó là… không được chết, không được tự sát, là một hành trình đơn độc và không khất phục trước kẻ thù, thậm chí ngay cả khi đồng đội anh cho rằng không nhìn thấy kẻ thù nữa.

    Sẽ không ai biết bạn chiến đấu với danh dự. Chỉ có bạn mới biết rằng bạn hành động với vinh quang. Có thể mất 3 – 5 năm, nhưng bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ trở lại. Viên chỉ huy nói.

    Thời điểm gần 3 thập niên sau, vào năm 1974, chàng trai trẻ Nhật Bản tên là Suzuki Norio, vốn ham thích du lịch đã tìm ra nơi ẩn náu của Onoda tại đảo Lubang và đem về cho nước Nhật một món quà như một biểu tượng hào hùng mà họ đã từng lãng quên rằng sẽ quay trở lại, để rồi cái thế giới ảm đạm của chiến tranh bỗng bừng sống dậy lần nữa.

    Kết thúc nào cho một người lính kiên cường?

    Có thể nói, sự cố gia nhập quân đội lỡ thì đã góp phần tạo nên cuộc đời có một không hai của Onoda. Đồng thời, sự tuân phục đến mức phi lý của anh đã đem đến một chiều sâu phi thường cho người lính Nhật, cũng là phẩm chất mẫu mực đáng ngưỡng mộ mà một người lính cần có cho mọi cuộc chiến.

    Góc nhìn của phim có vẻ kém đa chiều nhưng cũng có thể là do muốn nhấn mạnh vào sự vô vọng bị bỏ rơi của Onoda, đạo diễn Arthur Harari đã lướt qua những nỗ lực tìm kiếm Onoda từ phía Nhật Bản như trong phiên bản đời thực. Cũng như chúng ta không được xem ngày về nước đầy cờ hoa của anh. Người Nhật hoàn toàn có thể tự hào về phẩm giá người lính của mình, đó là điều không thể chối cãi, nhưng bộ phim đã không cho chúng ta nhìn thấy điều này.

    Kết thúc bộ phim là lúc đọng lại trong lòng người xem câu hỏi: Đâu là góc nhìn chuẩn xác nhất về Onoda: một biểu tượng chuẩn mực kiên cường của một người lính, hay chỉ là một con người nhỏ bé làm theo mệnh lệnh đến mù quáng trong một cuộc chiến cũng mịt mù như vậy? Bất chấp mọi lời kêu gọi đã kết thúc chiến tranh, anh vẫn cho rằng đó chỉ là những luận điệu bịa đặt của kẻ thù.

    Điều đọng lại có phần cay đắng nhất bộ phim, là cảnh đích thân viên chỉ huy cũ, người giao nhiệm vụ cho Onoda, bấy giờ chỉ còn là một ông già bán sách, áo quần xộc xệch lọng cọng đứng đọc lệnh đầu hàng, chấm dứt chiến tranh, điều đã chấm dứt từ lâu rồi, trước một người lính xác xơ áo quần rách rưới, cáo chung cho cuộc chờ đợi 10.000 đêm, Onoda chính thức được miễn nhiệm vụ.

    Bây giờ bạn sẽ nghỉ ngơi, viên chỉ huy nói.

    Onoda được đón lên máy bay và bàn chân của anh từ từ nhấc bổng lên không trung, đó là đoạn kết. Nhưng tôi không thích kết thúc này. Tôi đã tìm thấy một kết thúc cho Onoda ngoài đời thực thú vị hơn nhiều. Một bài báo của The New York Times tiết lộ, sau khi trở về, Onoda đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường, đã học lái xe và… đi khiêu vũ. Ông mất ngày 16-1-2014. Thọ 91 tuổi.

    onoda 18

    Cuộc đời Onoda khiến tôi nhớ đến một nhân vật cũng không kém phần tranh cãi có tên là McCandless, người Mỹ, từ bỏ thế giới vật chất đến Alaska sống một đời sống tối thiểu và nhận lấy một cái chết cô độc trong một chiếc xe buýt bỏ hoang vào năm 1992. Một cuộc tìm kiếm những giá trị đẹp đẽ của tinh thần đã kết thúc, hay đó là ảo ảnh của một kẻ kém hiểu biết về cuộc sống đời thường. Âu cũng chỉ là một góc nhìn mà thôi. Với người lính Onoda cũng vậy.